Vậy nên trạm xử lý rác đó rất có khả năng là nơi anh ta vứt chiếc thẻ điện thoại trong quá trình bỏ trốn.
Mọi người đều gật đầu tán thành với phân tích của Dương Lạc.
Vậy thì vấn đề tới rồi, vậy với anh ta đâu là nơi an toàn nhất?
Câu nói này của Giang Thành lại một lần nữa khiến cả đội cảnh sát hình sự rơi vào im lặng.
“Tiểu Vương, nếu anh phạm sai lầm, muốn chạy trốn thì anh sẽ thấy đâu là nơi an toàn nhất?”
Nghe Giang Thành hỏi vậy, Tiểu Vương suy nghĩ một lát rồi mới lên tiếng: “Nhà tôi.”
“Không sai.” Lúc này Giang Thành hào hứng gật đầu: “Đúng là về nhà, đối với hắn ta nhà chính là nơi an toàn nhất. Nơi mà hắn ta có thể náu mình chính là nhà của hắn.”
“Vậy ý của cậu là trạm xử lý rác đó là một nơi anh ta bắt buộc phải đi qua trêи đường về nhà sao?” Dương Lạc nhanh chóng tiếp lời.
“Đúng vậy, vậy bây giờ chúng ta có thể lấy trạm xử lý rác đó làm trung tâm, điều tra tất cả những hộ dân xung quanh.”
Dương Lạc suy nghĩ rồi nhìn tất cả những người đang ngồi trong phòng, những người này đều là cấp dưới của Giang Thành hoặc là người mà Giang Thành tin tưởng.
Vậy nên lần hành động này có lẽ sẽ không bị nội gián phát hiện, hơn nữa việc điều tra lần này nhất định phải tiến hành bí mật.
Nhất định không thể để cho tên nội gián trong cục cảnh sát phát hiện ra chuyện này, báo cáo lại mà làm mất cơ hội tốt này.
“Lục Hạo, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-he-cam-ky/1162999/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.