Giang Thành nghe được tin tức này thì sợ ngây người, vội vàng quay đầu nhìn Vương Hạo một cái.
"Anh xác định đêm hôm qua lúc anh ta ra tay với anh là dùng đồ vật bưng kín mũi miệng của anh sao?"
Vương Hạo thấy vẻ mặt nghiêm túc của Giang Thành bèn nghiêm túc gật gật đầu: "Đúng vậy, lúc ấy sau khi tôi trở lại quán bar chỉ cảm thấy toàn thân choáng choáng rất không thoải mái."
Điều này khiến Giang Thành nhíu mày, chất Mạn Đà La chính là đồ vật tiêu biểu của thằng hề.
Nếu như đêm hôm đó người xuống tay với Vương Hạo sử dụng Mạn Đà La thì có thể xác định chuyện này có liên quan đến thằng hề.
"Đáng chết." Giang Thành tức giận nói: "Cái thằng hề này luôn luôn đuổi mãi không đi lợi dụng Mạn Đà La thu hút đồ của tôi."
Trong lúc nhất thời, toàn bộ đội cảnh sát hình sự đều rơi vào im lặng, vụ án này không biết nên điều tra từ đâu.
Đến cùng người xuống tay với Vương Hạo là ai? Có phải anh ta chính là người đã sát hại Trần Dương Dương?
Tại sao người này lại lựa chọn xuống tay với Vương Hạo.
Còn có người đàn ông nhận điện thoại thay Vương Viện Viện là ai, anh ta là người hạ độc Vương Hạo sao?
Một loạt vấn đề được đặt ra trong đầu Giang Thành, trong lúc nhất thời không tìm thấy đáp án.
Xem ra đêm này chỉ có đi gốc cây liễu thứ hai ở đường Tân Hà, mới có thể tìm được đáp án mà Giang Thành muốn.
Nghĩ tới đây Giang Thành nghiêm túc nhìn về phía Vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-he-cam-ky/1163001/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.