Dương Lạc bắt đầu phân tích, Giang Thành liên tục gật đầu: "Thật ra những lời anh vừa nói tôi đều đã nghĩ tới, chẳng qua là không có chứng cứ."
Mà Giang Thành sợ mình sẽ bị những suy đoán này làm chệch hướng điều tra, dù sao ở trong mắt một số người chỉ là trò chơi.
"Dù có phải phân tích của chúng ta sai hay không, bây giờ quan trọng nhất là phải nghĩ cách tìm ra người đàn ông đeo khẩu trang ở trạm đồ ngọt."
Giang Thành ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng cũng rất hoang mang, bây giờ phải đi đâu tìm ra người đeo khẩu trang đó chứ?
Không thể nhìn rõ được khuôn mặt của kẻ kia trong video.
Vào lúc đám người đang bế tắc thì điện thoại của Giang Thành vang lên, nhìn thoáng qua lại là ông chủ quán bar tên Vương Hạo gọi tới.
"Đội trưởng Giang Thành, anh mau cứu tôi." Vừa kết nối đã truyền đến giọng nói lo lắng của Vương Hạo.
"Làm sao vậy, anh cứ từ từ nói, đừng gấp gáp."
"Đêm qua suýt chút nữa tôi bị người giết." Lúc Vương Hạo Nói ra câu nói này, thì cả giọng nói đều đang run rẩy, cái này làm Giang Thành có chút khó tin.
"Anh nói cái gì, đến cùng là chuyện gì, bây giờ anh mau đến đến đội cảnh sát hình sự."
Vương Hạo ở đầu điện thoại kia kiên định đáp lại hai câu, không đến 10 phút, Vương Hạo hoảng sợ lảo đảo chạy vào cục cảnh sát.
Giang Thành rót cho Vương Hạo một cốc nước rồi ra hiệu cho anh ta bình tĩnh chút.
"Vương Hạo anh cứ bình tĩnh nói, đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-he-cam-ky/1163002/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.