Nhìn sự lạnh lùng của Giang Thành trước mặt, xem ra anh vẫn chưa tha thứ cho cô vì hành động của cô ấy hai ngày trước.
Dương Lạc đứng bên cạnh cực kỳ ngượng ngùng: “
Giang Thành lại không có ý tiếp thu, liếc Dương Lạc một cái: “Cậu lo việc của cậu đi, không cần quan tâm tới tôi.”
Dương Lạc còn muốn nói gì đó, Diệp Hồng lại kéo kéo góc áo anh ta, ánh mắt ngầm bảo Dương Lạc đừng tiếp tục nói về chuyện này nữa.
Thế là, Dương Lạc và Diệp Hồng cùng nhau rời khỏi phòng bệnh, để Giang Thành và Phỉ Nhiễm có không gian riêng tư với nhau.
“Giang Thành của bây giờ thật khiến người ta cảm thấy lạ, đúng là càng ngày càng thay đổi.”
“Bỏ đi.” Diệp Hồng chán chường lắc đầu: “Bây giờ tâm trạng của Giang Thành rất không tốt, vụ án trước còn cộng thêm tình trạng của Phỉ Nhiễm nữa, trong lòng Giang Thành bây giờ rất khó chịu.”
“Cô nói cô đó Diệp Hồng, cấp trêи của tôi ơi, cô xem giờ là lúc nào rồi còn nói thay cho Giang Thành.”
Dương Lạc xót xa nhìn Diệp Hồng một cái, nói: “Cô nói cô kìa, không đòi không hỏi gì ở bên cạnh cậu ấy mười năm rồi đấy.”
“Chắc là do mọi người nói tôi là chó bám đuôi đấy.” Diệp Hồng tự giễu nói.
“Đợi đợi đợi đợi chút đã, cô đừng có nói bản thân như vậy, rồi sẽ có một ngày Giang Thành hiểu được lòng cô thôi.”
Dương Lạc nhìn thấy ánh mắt đau lòng của Diệp Hồng, nhịn không được thở dài: “Nói vậy nặng lời quá rồi.”
Dương Lạc nghĩ, nếu cứ tiếp tục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-he-cam-ky/1163030/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.