Câu hỏi của đám phóng viên và đài truyền hình cứ đua nhau tới, hết câu này tới câu khác, Trương Minh Sơn đã không còn muốn trả lời nữa rồi.
Dưới sự bảo vệ của mấy nhân viên cảnh sát, quay về sở cảnh sát.
Cốc cốc cốc.
Tiếng gõ cửa văn phòng Giang Thanh vang lên, không cần phải đoán cũng biết chắc chắn người ngoài cửa là Trương Minh Sơn.
Giang Thành loạng chà loạng choạng đi tới mở cửa, không nói không rằng gì với Trương Minh Sơn.
“Bây giờ chuyện đã thành thế này rồi, cậu chấp nhận đi, đừng có không buông tha cho bản thân mãi thế.”
Trương Minh Sơn nhìn thấy vỏ thuốc đầy dưới nền đất trong văn phòng, không nhịn được mà nhăn mày.
Mười năm trước vợ của Giang Thành mất, con gái cũng mất tích, mặc dù Giang Thành có sa sút nhưng cũng không sa sút như bây giờ.
Có thể thấy được trong lòng Giang Thành hận thằng hề tới mức nào và sự xuất hiện trở lại của thằng hề đã dấy lên bao nhiều thù hận trong lòng anh.
Giang Thành muốn nói gì đó, miệng anh mấp máy, lại chỉ cảm thấy cổ họng căng cứng, cố gắng phát ra những âm thanh khàn đặc.
“Tôi chỉ là một tên cảnh sát quèn mà thôi, làm sao ảnh hưởng được tới quyết định của mấy người.”
Nghe thấy giọng nói khàn đặc của Giang Thành, Trương Minh Sơn chỉ cảm thấy đau lòng.
Giang Thành là cảnh sát mà ông tự hào nhất, thêm nữa, đối với nỗi hổ thẹn trong lòng Giang Thành, không phải ông không biết.
“Giang Thành, cậu không cần phải suy sụp tới mức này đâu.” Trương Minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-he-cam-ky/1163032/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.