"Trường hợp của cô bé thực sự tương đối hiếm gặp. Tôi nghi ngờ rằng cô ấy đang mắc chứng tâm thần phân liệt kèm theo chấn thương tâm lý dữ dội."
Sau khi quan sát Phỉ Nhiễm một lượt, bác sĩ gọi nhóm người Dương Lạc ra để nói riêng.
Giang Thành thở dài nói: "Vậy bác sĩ không còn cách nào khác để chữa trị sao, đứa bé này còn nhỏ như vậy mà."
Bác sĩ gật đầu một cái nói: "Tôi biết rõ tình trạng của cô bé, anh Dương trước đây cũng đã nói qua với tôi, nhưng nói thế nào nhỉ, nếu nói tình trạng này nghiêm trọng thì đúng là rất nghiêm trọng, còn nếu nói không nghiêm trọng thì nó cũng không phải là quá nghiêm trọng."
Bác sĩ nhìn Dương Lạc nói.
Dương Lạc hỏi: "Có thể dùng thuốc để chữa trị được không?"
Bác sĩ phân vân cầm tờ giấy ghi hồ sơ bệnh lên, nói: "Dùng thuốc cũng không có tác dụng nhiều, chỉ có thể giúp cô bé giữ bình tĩnh hơn một chút thôi. Hầu hết những bệnh nhân ở độ tuổi của cô bé vẫn chưa hình thành thế giới quan một cách rõ ràng, nên vẫn phải dựa vào việc theo dõi, hướng dẫn và hỗ trợ về mặt tâm lý trong một thời gian dài nữa. "
Diệp Hồng có chút nghi hoặc hỏi: "Vậy thì cũng phải có nguyên nhân phát bệnh của cô bé chứ, đâu phải vô duyên vô cớ mà sinh bệnh phải không?"
Bác sĩ cũng gật đầu nói: "Nghe các anh nói về trường hợp của cô bé, tôi vẫn luôn cảm thấy rất băn khoăn. Nếu không có bất cứ dấu hiệu tổn thương nào trêи cơ thể,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-he-cam-ky/1163079/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.