Cơm no nê rồi, Diệp Hồng lại dắt đứa trẻ dẫn vào trong phòng, để lại một mình Giang Thành dọn dẹp tàn cuộc.
“Phỉ Nhiễm, ngày mai cháu muốn đến trường học không?” Diệp Hồng nhìn trạng thái của Phỉ Nhiễm tốt hơn rồi bèn hỏi như vậy.
Mặc dù ở tuổi này vẫn tuổi của học sinh học cấp hai, nhưng mà nhốt cô bé ở nhà hoài cũng không phải là cách hay, nếu như tình trạng ổn định hơn thì có thể đưa cô bé đến trường học, không chỉ để không bị mất bài học mà còn để cô bé cùng các bạn đồng trang lứa chơi cùng nhau, hoặc là có thể đem lại cảm giác an toàn cho cô bé.
Mặc dù có chút do dự, Phỉ Nhiễm chần chừ hồi cũng gật đầu nói: “Dạ, không thành vấn đề ạ, cháu không ngốc, cháu nên đến trường học.”
Diệp Hồng có chút kinh ngạc, sao cô bé lại luôn cảm thấy người khác nói mình ngốc chứ, đây chắc chắn là do thằng hề muốn thể hiện ám thị gì đây mà, cô phải đợi Dương Lạc tìm được người bạn là bác sĩ tâm lý rồi mới quyết định, nhưng mà bây giờ cô phải giúp Phỉ Nhiễm thoát ra khỏi suy nghĩ này mới được.
Cô lập tức tiến về phía trước nói với Phỉ Nhiễm: “Không phải, cháu hiểu lầm rồi, chúng ta không phải có ý đó, cô không hề có ý nghĩ muốn đuổi cháu hay chê bai gì hết, chỉ là lo bạn bè thân thiết trong trường học của cháu lo lắng, muốn cháu về trường chơi cùng các bạn.”
Phỉ Nhiễm lắc đầu nói: “Cháu ở trường học không có bạn bè, bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-he-cam-ky/1163082/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.