Editor: Lương Quỳnh
Beta: Lục
Thịt ở thành Thanh Châu là thứ đồ xa xỉ.
Lần gần nhất được ăn thịt là vào ngày lễ mừng khánh công.
Vì vậy khi các tổ trưởng nhận thịt về phát cho mọi người, vẻ mặt ai nấy đều ngỡ ngàng.
"Thịt? Thành chủ phát thịt cho chúng ta??" Lưu Thải nuốt ngụm nước bọt, nhìn miếng thịt đỏ tươi rói kia, trong lòng vẫn còn ngờ ngợ không dám tin.
Bọn họ lấy linh thạch ở đâu ra để mua thịt ăn cơ chứ?
Mạnh Đa nói: "Ừ, đúng vậy, mỗi người một cân. Gia đình ngươi có hai người thì có thể nhận hai cân thịt."
Mọi người đều dọn vào Thanh Uyển ở, cho nên tổ trưởng tổ dân phố trước đây cũng thay đổi phạm vi phục vụ. Lưu Thải sống ở căn số năm, vừa khéo là hàng xóm với Mạnh Đa.
Cha của Trang Thừa đứng bên cạnh quan sát hồi lâu rồi mới nói: "Trên miếng thịt này hình như có linh khí ?"
Thịt thông thường với thịt linh thú tất nhiên nhiên là không giống nhau, tu sĩ xem loại thịt thứ nhất là thịt chết, còn loại thứ hai thì khác, chỉ mới ngửi mùi vị kia thôi đã đủ khiến họ thèm đến chảy nước miếng.
Mạnh Đa đáp: "Thực sự có linh khí."
Hắn giải thích một lượt về lý do cho mọi người rồi mới nói tiếp: " Mọi người phải nhận rõ mặt lợi và hại. Thành chủ vốn có thể không phát thịt cho mọi người, làm như vậy cũng bớt được rất nhiều phiền phức. Nhưng thành chủ yêu thương chúng ta nên ngài mới nghĩ cách xử lý thịt yêu thú."
Mạnh Đa nói đơn giản,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-phan-dien-cung-ta-xay-dung-su-nghiep/13799/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.