Vết thương mới ngày hôm qua hoàn toàn không hề tồn tại.
Nam Huyền cau mày, bất ngờ sờ mặt mình.
Không có mặt nạ, sắc mặt hắn hạ xuống, cảm xúc thô bạo tỏa ra xung quanh, đáy mắt có chút lạnh lẽo.
Hắn tìm kiếm mặt nạ ở mép giường, cuối cùng thấy nó để trên ghế, hắn xốc chăn lên, chân trường bước tới lấy mặt nạ đeo lên.
“Vết sẹo của ngươi còn không nhiều bằng ta, che làm gì?”.
Bạch Tô bị hắn nhích tới nhích lui đã tỉnh giấc, ôm chăn nằm nghiêng, mắt nhắm mắt mở mơ màng nhìn hắn.
Đêm qua hắn ra rất nhiều mồ hôi, nàng thuận tay tháo xuống mặt nạ lau mặt cho hắn.
Nàng phát hiện mặt hắn cũng không có nhiều vết thương, chỉ bị thương ở phần khóe mắt. Còn lại là những vết sẹo nhỏ không đáng giá nhắc tới, còn không nhiều bằng vết thương ơt trên lưng hắn đâu.
Là một người nam nhân còn dong dài như vậy, thật sự là không thể hiểu được.
Thanh âm mềm nhẹ từ bên cạnh truyền đến, hắn quay đầu nhìn thấy Bạch Tô ngủ ở bên trong, cả người cùng vách tường như muốn dính vào với nhau, cho nên lúc hắn tỉnh dậy mới không phát hiện.
“Bạch cô nương, ta nói rồi, nếu như có lòng hiếu kì quá nặng, cuối cùng nó sẽ hại chính bản thân ngươi!”. Giọng nói của hắn có chút áp lực, không hề có chút đó ôn nhuận như ngọc.
“Đây mà là tò mò sao? Ta rõ ràng đã giúp ngươi, trên người của ngươi mặc quần áo, máu tươi trên mặt của ngươi, tất cả đều là ta giúp ngươi xử lý sạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-phan-dien-ta-nuoi-hom-nay-rat-ngoan/1113868/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.