Con mèo Ba Tư lúc nào cũng lộ ra móng vuốt nếu tới gần nàng thế mà lại nhảy nhẹ nhàng vào lòng ngực Bạch Tô, còn thân thiết liếm mặt nàng ta.
Súc sinh này không cảm thấy thật ghê tởm sao? Khuôn mặt nàng ta toàn là sẹo.
Thật là giống với chủ của nó, ghê tởm đến mức kinh khủng!
Bạch Tô bị chú mèo nhỏ liếm mặt nhiều mà cảm thấy hơi ngứa, miệng nở nụ cười mà tay lôi nó xuống, vỗ về nó, tay nhẹ nhàng vuốt lông nó.
Chú mèo nhỏ ở trong lòng ngực nàng ngoan ngoãn khẽ cựa một cái, khẽ meo một tiếng.
Bạch Sương nhìn thấy bọn họ chơi vui vẻ như thế, trong lòng cảm thấy vô cùng ghen ghét.
Nàng cho mèo này ăn ngon uống tốt, thế mà không bằng một kẻ kạ?
Đúng là súc sinh!
“Bạch cô nương, tiểu Tuyết hình như rất thích ngươi, nói đi cũng phải nói lại, lạ thật đấy! Ta cứ tới gần nó sẽ ghét bỏ ta, đều nói là vạn vật có linh tính, nó vậy mà thích thân cận, không sợ hãi ngươi, có khi nào là do cảm thấy các ngươi là đồng loại không?”.
Bạch Sương nói xong liền che miệng, cười ra tiếng.
Nàng cố tình nói như thế để mắng Bạch Tô không phải người.
Bạch Tô khóe miệng khẽ cười, ngồi ở đình hóng gió, đặt tiểu Tuyết ở trên đùi, một tay vuốt ve, một tay chống cằm.
“Tại sao Tam hoàng phi không nói có thể do nó gặp được người quen nên mới theo người chứ?”.
Bạch Sương khẽ biến đổi sắc mặt, trong lòng hơi hoảng một chút.
“Cô nương, ngươi nói như vậy là có ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-phan-dien-ta-nuoi-hom-nay-rat-ngoan/1113888/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.