“To gan! Ai cho phép ngươi loại này ti tiện chạm vào hoàng phi chúng ta?”. Thúy Hoa kinh hoảng, vội vàng thay đổi sắc mặt, vội vàng đi tới kéo Bạch Tô ra khỏi hoàng phi.
Bạch Tô khẽ nhíu mày, thả Bạch Sương ra, cầm tay Thúy Hoa rồi tát mạnh một cái.
Thúy Hoa mơ màng không hiểu tại sao bản thân lại bị tát, đầu nàng ù ù không còn cảm giác, mắt thấy sao lấp lánh, ngã ở trên mặt đất.
“Ngươi mới là to gan! Ta là Thanh Bình huyện chủ do hoàng thượng sắc phong, ngươi chỉ là một tiện tì cũng dám lôi kéo ta? Ta không hành lễ đối với nàng, cũng không đến lượt ngươi quản!”.
Khuôn mặt Bạch Tô mang theo vẻ phẫn nộ vô cùng, khẽ nâng cằm, khẽ nâng cằm, đôi mắt lạnh lẽo không có tình người.
Nàng đứng hiên ngang ở giữa sảnh, biểu tình lạnh lẽo, tỏa ra hơi thở uy nghiêm.
Nhìn thấy nàng như vậy, ai ai cũng cảm thấy sợ hãi.
Kẻ ngốc này tại sao lại có hơi thở cường đại của người quyền thế như vậy?
Bạch Sương đều đần cả người, nàng cứ nghĩ rằng người này bị choáng váng đầu óc sẽ thật dễ đắn đo, nhưng lại chưa từng nghĩ tới nàng ta sẽ có khí thế mạnh mẽ như vậy.
Nàng nắm chặt đôi tay, cảnh giác nhìn chằm chằm đôi mắt Bạch Sương, hoàn toàn xemnhẹ loang lổ vết sẹo trên mặt của nàng.
Bạch Tô khẽ nhìn nàng một cái, nhẹ nhàng bật cười, kéo tay Bạch Sương, Bạch Sương muốn giãy dụa để thoát ra, nhưng sức lực của nàng thật sự là lớn quá, hoàn toàn không để cho nàng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-phan-dien-ta-nuoi-hom-nay-rat-ngoan/1113889/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.