"Dì à, cháu thấy dì thân thiện thật đấy."
"Vậy sao? Lúc dì mang thai cũng mong mình sinh được con gái, ai ngờ lại sinh ra thằng con trai, khi đó muốn sinh nữa nhưng lại bận rộn với công việc, kéo dài đến bây giờ. Dì cực kỳ hâm mộ những ai có con gái hay hay làm nũng với mẹ mình đấy. Dì với chú đã quyết định giảm bớt công việc rồi về hưu. Nếu cháu rảnh thì ghé nhà chơi, dì thích nói chuyện với cháu lắm, chỉ sợ bố mẹ cháu để ý, chê chú với dì chiếm thời gian của cháu, khiến cháu không có thời gian ở bên họ thôi."
"Bố mẹ cháu mất mười lăm năm trước rồi." Thương Dĩ Nhu cúi đầu.
"À." Mẹ Khúc vội nắm chặt tay cô.
Mười lăm năm trước? Thế thì khi đó cô chỉ có mười mấy tuổi, còn nhỏ như vậy đã không còn bố mẹ, đúng là một đứa bé đáng thương.
"Tiểu Nhu, sau này cứ cuối tuần đến nhà dì nhé, dì sẽ làm thật nhiều món ngon cho con ăn." Thấy Thương Dĩ Nhu cắn môi, đôi mắt ươn ướt, mẹ Khúc thật sự muốn ôm cô vào lòng.
Thương Dĩ Nhu ấm lòng, suýt thì bật khóc. Trước đây cũng có người biết cô từ nhỏ đã mất bố mẹ, tuy đều thể hiện sự đồng tình thương hại nhưng điều này càng khiến cô thấy mình đáng thương. Còn lời mẹ Khúc nói thì lại khiến cô nhớ tới bữa cơm mẹ nấu, cô có thể cảm nhận suy nghĩ muốn đền bù sự thiếu hụt tình thương của mẹ từ bà.
Khúc Mịch ngồi cạnh khẽ cười. Anh biết bố mẹ mình có tư duy hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-an-phap-y-kieu-the/31769/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.