Thấy Thương Dĩ Nhu không có phản ứng gì đặc biệt sau lời mình nói, mẹ Khúc mới hiểu tại sao con đường theo đuổi vợ của con trai mình lại gian nan như vậy. Hóa ra cô gái này không chỉ đơn giản, e là trước đây cũng chưa từng yêu đương, hơn nữa EQ còn cực thấp.
Có điều con gái như vậy cũng tốt, một khi xác định quan hệ, dù có sự cám dỗ gì cũng đều có thể từ chối.
Cơm nước xong, bốn người hai cặp đôi ai về nhà nấy. Mẹ Khúc nhìn hai người trẻ tuổi lái xe rời đi, cảm thán: "Lúc con trai còn nhỏ chúng ta bận rộn công việc, bây giờ xem ra nó cũng sắp có gia đình nhỏ của mình rồi, không cần chúng ta nữa. Lão Khúc à, anh nói đúng đây, chắc là chúng ta phải chờ bế cháu để hưởng thụ niềm vui thôi."
"Nhìn thái độ của Khúc Mịch, việc ôm cháu chắc là cũng nhanh thôi." Bố Khúc biết rất rõ tính cách con trai mình, cô gái có thể khiến anh để ý như vậy chắc chắn là anh rất thích.
"Cũng chưa chắc." Mẹ Khúc lo lắng lắc đầu, "Hai đứa trẻ này EQ của ai cũng có vấn đề. Con trai anh không dám thể hiện rõ ràng, Tiểu Nhu thì không hiểu gì hết. Em đã lấy ra quà gặp mặt con dâu rồi, Tiểu Nhu vẫn không hiểu. Con bé mất bố mẹ từ nhỏ đúng là đáng thương, không được ai dạy việc này."
"Tình yêu trước giờ luôn không thầy dạy vẫn hiểu mà, em đừng lo."
Thời đi học bố mẹ Khúc đều là mọt sách, khi đi làm lại cuồng công việc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-an-phap-y-kieu-the/31768/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.