Đây là chứng tâm thần phân liệt! Lục Li từng nghe nói, nhưng chỉ mới gặp lần đầu tiên.
"Cô Lâm Noãn, ngồi ở quán trà xem kịch có hay không?" Khúc Mịch nghiêng đầu nhìn hắn.
"Rất hay!" Hắn nở nụ cười quyến rũ, "Nhất là tên hói đầu kia, biểu cảm quá khoa trương, rất hợp để đi làm diễn viên."
"Không phải ông ta diễn hay, mà là biên kịch viết kịch bản quá xuất sắc." Khúc Mịch khẽ cười, "Anh trai cô đúng là biên kịch thiên tài!"
"Không liên quan đến anh ấy, đều tại bọn họ không biết xấu hổ, ỷ vào khuôn mặt xinh đẹp muốn quyến rũ anh trai. Anh em chúng tôi sống với nhau từ nhỏ đến lớn, anh ấy là của một mình tôi, tôi sẽ không để bất kỳ ai cướp anh ấy đi. Những kẻ mơ tưởng quyến rũ anh ấy đều đáng chết, bọn họ chỉ nhìn trúng tiền của anh ấy thôi, trái tim của bọn họ đều dơ bẩn! Có điều anh tôi rất thông minh, anh ấy sớm đã nhìn ra tâm địa ác độc của cô gái kia. Anh ấy móc tim của họ ra, quả nhiên là màu đen!"
Trời ạ, nhân cách của Lãnh Thác không chỉ bị phân liệt, mà trong đó còn có một nhân cách yêu điên cuồng, nói thẳng ra là loạn luân!
"Cô tận mắt thấy anh trai cô giết họ sao? Có lẽ anh trai cô chỉ gạt cô thôi, anh ta sao có thể nỡ ra tay với những cô gái xinh đẹp đáng yêu được?" Khúc Mịch nói, "Đứng từ góc độ của đàn ông, cô... Hình như không đẹp lắm. Cùng là đàn ông, tôi biết anh ta sẽ lựa chọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-an-phap-y-kieu-the/31831/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.