Khúc Mịch đích thân ra trận, mọi người đều kích động. Lục Li và Hách Minh cùng vào phòng thẩm vấn, Vương Nhân Phủ và Kha Mẫn ở bên ngoài theo dõi, Mạnh Triết nghe tin cũng gấp rút trở về.
Gần đây Mạnh Triết lo giải quyết vụ án của Thôi Minh, bận đến mức chẳng thấy bóng đâu. Vì Thôi Minh là người có địa vị xã hội nên Mạnh Triết gặp lực cản nhiều hơn tưởng tượng. Cậu ta gầy đi thấy rõ, hai mắt trũng sâu cứ như đã lâu rồi không được nghỉ ngơi tử tế.
Mạnh Triết cũng đã trưởng thành hơn, khi nhìn Lãnh Thác trong màn hình, cậu không còn điên cuồng như như lúc trước.
Khúc Mịch vào phòng thẩm vấn, Lãnh Thác mở mắt, nở nụ cười.
"Đội trưởng Khúc, tôi có nghi ngờ này, mong anh có thể giúp tôi cởi bỏ."
"Được thôi." Khúc Mịch ngồi đối diện hắn, trên gương mặt hoàn toàn không có sự đắc ý của người chiến thắng, "Có điều tôi nghĩ chắc anh cũng có đáp án rồi, chẳng qua là không cam lòng, muốn nghe chính miệng tôi trả lời mà thôi."
"Nếu chúng ta không ngồi ở hai phía đối lập nhau, tôi nghĩ chúng ta sẽ có nhiều chuyện để hàn huyên đấy." Lãnh Thác không có bạn, thế nên hắn ta thật sự thưởng thức người đang ngồi trước mặt mình, "Tôi muốn biết thằng nhóc kia có phải anh cố tình sắp xếp theo dõi tôi, có phải anh cố tình đột nhập vào nhà để tôi bắt được, việc anh bị tạm thời cách chức cũng nằm trong dự đoán của anh đúng không? Anh trêu đùa tôi như vậy là để tôi thả lỏng phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-an-phap-y-kieu-the/31832/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.