Cửa tầng hầm vừa xuất hiện, Thương Dĩ Nhu lập tức ngửi thấy mùi formalin thoang thoảng. Làm pháp y bao năm, cô đã quá quen với mùi này. Không cần nhìn cô cũng dám bảo đảm bên dưới chắc chắn có thi thể, hơn nữa đã được xử lý!
Lục Li xuống trước, Khúc Mịch theo sau, anh quay đầu nhìn Thương Dĩ Nhu: "Bác sĩ Thương, cô ổn chứ?"
Từ trên này nhìn xuống tầng hầm chỉ có một màu đen, trông rất dữ tợn.
"Bên dưới có đèn, để tôi đi mở, hai người từ từ xuống." Tiếng của Lục Li từ bên dưới truyền lên.
"Không sao, tôi ổn." Thương Dĩ Nhu biết anh đang ám chỉ chứng sợ không gian hẹp của mình, may mà anh không nói thẳng, cô cũng không muốn mọi người biết việc cá nhân của cô.
Khúc Mịch đứng yên trước mặt cô, đợi bên dưới sáng đèn anh mới đi xuống, Thương Dĩ Nhu theo sau.
Dưới chân là cầu thang gỗ vững chắc, bước ít nhất mười mấy bậc thang, Thương Dĩ Nhu mới đứng xuống chỗ bằng phẳng. Cô nhìn xung quanh, không khỏi nghi ngờ. Nơi này không giống địa ngục nhân gian như cô tưởng tượng, mà cách bố trí y hệt nhà ở vậy.
Nơi cô đang đứng là phòng khách với sô pha tông màu ấm, bàn trà, bên trên có chút điểm tâm, trên trần nhà treo đèn thủy tinh, ở ven tường có một cái tủ năm ngăn được trang trí bằng bình hoa.
Từ cách bố trí vật dụng nơi này có thể nhìn ra chủ nhân của nó đã dành rất nhiều tình cảm.
Mùi formalin đến từ bên phải phòng khách, Thương Dĩ Nhu đi qua mở cửa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-an-phap-y-kieu-the/31888/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.