Nghe Kim Chí Thành nhắc tới tờ vé số trị giá 1.000.000 tệ, Khúc Mịch nhíu mày, rất tò mò về hướng đi của tờ vé số.
"Anh có biết Lý Đại Niên cầm tờ vé số đó đi đâu không?"
"Không có ai cầm đi cả! Khi đó bố tôi và Lý Đại Niên tranh chấp vì mấy tờ vé số, Lý Đại Niên bảo tờ vé số giải đặc biệt kia do ông ta chọn thì ông ta phải được chia nhiều nhất. Bố tôi nhất đời xúc động, cầm chai bia đập đầu ông ta, không ngờ ông ta chết ngay tại chỗ, máu chảy dính đầy bàn, đầy đất, dính cả trên tờ vé số kia nữa. Bố tôi sợ bị người ta chú ý nên chỉ đành tiêu hủy, sau đó nói nó đã bị Lý Đại Niên mang đi. Ngày tháng sau đó, bố và người phụ nữ kia đều sống trong thấp thỏm lo âu, nhưng lâu dần, không có ai nghi ngờ Lý Đại Niên đã chết, họ mới yên lòng. Bố tôi dùng số tiền đó lập nghiệp, cuối cùng trở thành tỷ phú."
"Lý Đại Niên bị bố anh giết, Sử Phượng Yến là đồng lõa, thế nên bà ta dùng đây làm nhược điểm để tùy ý làm bậy?" Sử Phượng Yến không xinh đẹp cũng không hiền dịu, có thể duy trì hôn nhân với Kim Hâm bao nhiêu năm quả nhiên có nguyên nhân.
Kim Chí Thành gật đầu: "Bố tôi phát tài, bà ta đương nhiên không dễ dàng rời đi rồi. Nhờ có tiền, ngày nào bà ta cũng bận rộn đi mua sắm làm đẹp, không còn chú ý tới tôi nữa. Sau này gia đình mua thêm biệt thự, thuê bảo mẫu, sức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-an-phap-y-kieu-the/31931/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.