Khúc Mịch nhờ bác sĩ đặt gương trước mặt hắn: "Anh tự xem đi, anh rốt cuộc là ai?"
Thương Dĩ Nhu thấy hắn nhìn chằm chằm vào gương, nghi ngờ lắc đầu, nói với hình ảnh của mình trong gương: "Anh là Kim Chí Thành, không phải tôi."
"Anh tới gần hơn xem đi." Khúc Mịch ra lệnh.
Hắn đến sát gương, sau đó vươn tay chạm vào, một lúc sau mới gật đầu: "Tôi là Kim Chí Thành, đây là gương."
Xem ra chứng rối loạn hoang tưởng của hắn vẫn nằm trong phạm vi khống chế, khuynh hướng bạo lực cũng không lộ ra, bây giờ có thể nói chuyện.
Khúc Mịch ngồi đối diện hắn: "Kim Chí Thành, bố anh là Kim Hâm, mẹ anh là Sử Phượng Yến, Diệp Hồng là vợ anh, Kim Phẩm Nguyên là con trai của anh đúng không?"
"Mẹ tôi là Lưu Huệ Phân."
Hắn không trả lời sai, Sử Phượng Yến chỉ là mẹ kế, không phải mẹ ruột. Hắn đang tỉnh táo, nói năng có trật tự.
Khúc Mịch gật đầu: "Được. Vậy anh biết Lý Đại Niên không?"
"Tôi biết, ông ta là bạn ngày xưa của bố tôi.". Kiếm Hiệp Hay
"Ngày xưa? Ngày xưa là bao lâu?"
"Mười lăm năm trước. Ông ta thường hay đến nhà uống rượu với bố tôi, đi cùng có một ông chú mập lùn họ Quách."
"Mười lăm năm trước Lý Đại Niên đến nhà anh uống rượu, ông ta, bố anh và lão Quách cùng mua vé số, sau đó Lý Đại Niên mất tích, bố anh trúng thưởng lớn." Khúc Mịch thuật lại sự việc, "Gần đây chúng tôi phát hiện hài cốt của Lý Đại Niên ở bãi rác ngoại ô, chứng thực ông ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-an-phap-y-kieu-the/31767/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.