Vừa nghe Thương Dĩ Nhu nói thứ trên bàn có khả năng là nội tạng người, mọi người đều sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, phản ứng mạnh nhất chính là tên đồng trọc, hắn nôn như sông cuộn biển gầm, thậm chí cả mật cũng nôn ra.
"Đồng chí cảnh sát, nhà hàng chúng tôi có con đường nhập nguyên liệu riêng, chắc chắn không thể xảy ra vấn đề. Hơn nữa chó mèo chết còn dễ tìm, nội tạng người lấy đâu mà có, huống chi là còn tươi." Ông chủ đầu đầy mồ hôi.
Khi nãy thấy cảnh sát tới, khách khứa đều vội tính tiền bỏ chạy, nếu còn xảy ra chuyện có nội tạng người, nhà hàng chắc chắn sẽ đóng cửa. Nguyên liệu đầu vào mỗi ngày đều do chính ông kiểm tra, ông nhớ rất rõ, còn dùng tay lật tới lật lui số nội tạng này.
Trời ạ, đúng là không dám tưởng tượng!
"Vẫn chưa chắc chắn, tạm thời ông đừng lo quá." Thương Dĩ Nhu xin ông ta găng tay nhựa dùng một lần, bắt đầu kiểm tra.
Mọi người ở đây đều phải ghé mắt nhìn, Lục Li càng kính nể. Anh tự nhận làm cảnh sát hình sự nhìn năm, mấy trăm vụ án lớn bé qua tay, nhưng bây giờ đối diện với một mâm nội tạng, lòng vẫn rét lạnh.
"Ông chủ Lý, gọi tất cả nhân viên của anh đến một phòng chờ chúng tôi hỏi thăm. Ngoài ra, mọi thứ dưới bếp không được tùy ý đụng chạm, cũng không cho phép ai ra vào." Khúc Mịch bình tĩnh nói, "Vương Nhân Phủ, Hách Minh, các cậu phong tỏa tất cả lối đi. Lục Li, Mạnh Triết, hai cậu trấn an những khách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-an-phap-y-kieu-the/31942/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.