Trên dưới đội hình sự cùng đi ăn lẩu, Thương Dĩ Nhu nhớ tới cô bé Đường Ninh, lần này phá án công lao cũng có phần cô ấy, vì thế gọi điện muốn rủ cô ấy cùng đi.
Nhưng gọi điện thoại bàn không tìm thấy người, gọi di động lại không ai bắt máy.
"Con bé ham chơi lắm, lại thích máy tính, mỗi lần có thời gian là trốn vào góc nào đó không có ai tận mấy ngày, chẳng ai tìm ra, khi nào chán rồi tự con bé sẽ xuất hiện thôi." Mạnh Triết đã quen với việc em họ của mình thường xuyên mất tích.
Thương Dĩ Nhu thấy vậy không gọi nữa, ngày mai tin tức phá án sẽ được công bố, nói không chừng cô bé sẽ tự chủ động chạy tới đòi phần thưởng.
Mọi người thuê một phòng riêng, cùng ngồi xuống.
"Đội trưởng Khúc, bên này." Mạnh Triết vốn dĩ ngồi cạnh Thương Dĩ Nhu, thấy anh rửa tay quay lại liền vội đứng dậy, "Em đặc biệt giữ chỗ cho anh đấy."
Khúc Mịch ngồi xuống, không tỏ thái độ gì. Mạnh Triết lén làm mặt quỷ với những người khác, sau đó cười hì hì.
Nhân viên mang thực đơn tới, Mạnh Triết cười nói: "Quán lẩu này được cái mỗi người một nồi, vừa vệ sinh vừa sạch sẽ, còn có thể tự chọn nước chấm, rau dưa, thịt cá, hải sản theo ý thích."
"Cho tám phần lẩu hải sản Nhật Bản, ai không ăn được hại sản thì tự gọi món khác." Có lẽ do thói quen ra lệnh, Khúc Mịch trực tiếp quyết định thay cả nhóm.
Mạnh Triết nghe xong nhe răng, quán này mắc nhất là lẩu hải sản, vừa gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-an-phap-y-kieu-the/31943/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.