Trên bầu trời Nam Phong đứng cạnh Lý Hằng gương mặt có chút lo lắng, bọn họ cũng biết thứ trong hộp là gì.
Vốn thứ này cần phải để cho hậu nhân Tần gia, nàng ta lại mang ra làm đồ giao dịch, như thế cảm thấy có chút không đúng với người tiền bối đã khuất.
Ông nội của Tần Tuyết Tâm đã giúp bọn họ rất nhiều, nên dính tới Tần gia bọn họ rất nhạy cảm.
Nam Phong lên tiếng:
“Con nhóc làm vậy có chút không đúng, chúng ta có nên ngăn cản không?”
Lý Hằng nhìn một lát rồi lắc đầu, hắn ánh mắt trầm đục:
“Người khác thì ta ngăn, riêng tiểu tử kia thì không, thứ đó phối hợp với hắn ta rất là tốt.
Nói thật thì nó sẽ phát huy tác dụng lớn hơn so với tiểu nữ kia, con bé cũng đã có cơ duyên phù hợp với mình rồi.”
Nam Phong nghĩ ngợi cảm giác Lý Hằng nói cũng đúng, Thiên Tiếu quả thật phù hợp với thứ kia hơn, một người toàn tài.
Lý Hằng mỉm cười, thở ra một hơi nhẹ nhõm:
“Ta đã gặp mặt Tần lão sư, nhờ nàng thuyết phục tiểu nữ kia giao ra thứ đó cho Thiên Tiếu.
Bây giờ thằng bé tự mình lấy được nó thì mặt mũi của ta không phải bỏ xuống rồi.”
Nam Phong kinh ngạc vô cùng:
“Ngươi coi trong tiểu tử này đến mức đó sao?”
Trước câu hỏi này Lý Hằng không trả lời Nam Phong hắn nghĩ gì thì chỉ tự hắn ta biết thôi.
Nam Phong cùng những người khác không thể hiểu được sự xuất hiện của Thiên Tiếu có ý nghĩa như thế nào với hắn.
Lý Hằng vốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-bien-hon-de/1372145/chuong-341.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.