Ba ngày sau khách vẫn rất vắng , tiền mặt bị gom hết toàn bộ , thường chỉ những người bản địa mới có thể kiếm được thêm bởi họ có gia tộc hậu thuẫn.
Còn những thiên tài khác loay hoay tìm cách kiếm tiền , thậm chí không tiếc bán phá giá bảo vật.
Thiên Tiếu thì vẫn giữ nguyên tắc chỉ lấy tiền mặt , còn lại nhất định không chịu nhận đồ vật bởi đâu có thời gian đi định giá.
Với lại không gì dễ lưu thông hơn tiền tươi , với lại hắn tin tưởng dù ít khách nhưng số tiền kiếm được vẫn sẽ đảm bảo.
Thực tế thì hắn cũng đã gom được hai mươi tỷ Nguyên thạch Thượng phẩm , một số tiền khiến người khác không thể tưởng tượng được , đổi sang Hồn nguyên thì có thể lấp đầy cả Thiên Vương Tinh.
Tưởng chuyện lần này không có sóng gió gì , đến buổi tối Thiên Tiếu vui vẻ dọn hàng , mấy cô gái và bằng hữu hắn đã sớm quay về nghỉ ngơi.
Hắn hứa tối nay tổ chức một bữa tiệc mừng công , đảm bảo tất cả bọn họ đều hài lòng.
“Học đệ , chúng ta tới mua đồ .”
Thiên Tiếu chẳng thèm ngẩng đầu mà đáp luôn :
“Hết giờ bán hàng rồi , hẹn năm sau lại tới .”
Hắn ngẩng đầu lên nhìn thì tròng mắt muốn lòi ra ngoài , hơn hai trăm cô gái tụ tập ở đây , tu vi người nào cũng Siêu Thần Cảnh.
Không phải họ mặc đồng phục của học viện hắn còn tưởng bọn họ tới để ám sát hắn cơ , cũng một phần bởi bọn họ xuất hiện không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-bien-hon-de/1372148/chuong-340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.