Kế hoạch dẫn quái về đây tiêu diệt của Lý Chiêu Hoàng đề ra từ ban đầu bị dẹp bỏ nhanh chóng.
Nàng đã thử đi tới tòa thành khác, kết quả nàng phải đi tới tận hai vạn dặm thì mới có quái vật, dẫn dụ chúng về đây tức là phải chạy bộ hết quãng đường đó, như thế ai mà chịu cho nổi.
Lúc này nàng thật sự tuyệt vọng rồi, Khí Hồn của Thiên Tiếu cũng rơi xuống mặt đất nằm bất động, xung quanh cũng chẳng còn cái xác nào
“Cô bé, có nghe ta nói không?”
Đang lo lắng thì một âm thanh vang lên bên tai nàng ta, Lý Chiêu Hoàng giật mình nhìn xung quanh nhưng chẳng có ai cả, nàng lo lắng lên tiếng hỏi:
“Ai đang nói chuyện với ta thế?”
Giọng nói mang theo nét mục nát của thời gian, nàng đang loay hay tìm kiếm thì lại tiếp tục nghe được:
“Đừng tìm nữa, ngươi không nhìn thấy ta đâu, hiện tại bản tôn đang ở rất xa nơi này, chính xác hơn là không ở cấp thấp vi diện như thế này.
Có điều đệ tử của ta sắp ngỏm rồi nên bản tôn đành phải tìm giúp đỡ, bởi ta vướng quy tắc của vi diện nên không thể trực tiếp đi xuống chỗ các ngươi được, nên càng ngươi giúp.”
Lý Chiêu Hoàng giống như có điều suy nghĩ:
“Tiền bối muốn ta giúp gì?”
Giọng nói kia tràn đầy bực tức:
“Đồ đệ ta bị thương nặng, tất nhiên ta cần ngươi cứu nó, hỏi nhảm.”
Lý Chiêu Hoàng biết mình hỏi thừa thãi gây tức giận, nàng cười trừ:
“Xin lỗi tiền bối, chỉ là ta không biết phải dùng cách nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-bien-hon-de/1372361/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.