Một ngày trôi qua
Thân thể của Thiên Tiếu vẫn liên tục nứt ra rồi lành lại, nàng lo lắng rằng hắn ta dù ngừng trạng thái này vẫn còn lâu mới có thể tỉnh lại được.
Lúc này nàng biết mình nhất định phải làm gì đó để giúp đỡ hắn, nếu không thì hai người đừng hòng rời khỏi đây được.
Xác quái vật Hư Không xung quanh cũng sắp biến mất hết rồi, để hồi phục chắc chắn hắn cần thêm nhiều cái xác hơn nữa.
Không nghĩ được nhiều, nàng nhanh chân phóng ra ngoài thành, dụ quái đến đây giết chết rồi cho lưỡi hái hấp thu giúp Thiên Tiếu là điều duy nhất nàng biết lúc này.
Đế Đô của Thủy Châu Đế Quốc được bao bọc bởi hàng chục tòa thành xung quanh, ở trong những tòa thành này chắc chắn còn sót lại quái vật.
Đám quái vật kia có đuổi hết quái vật cấp thấp đi thì đám quái vật kia chắc cũng không đi quá xa đâu.
Đặc biệt là những quái vật đã chọn nơi đây làm chỗ cư trú, Thiên Tiếu từng nói mỗi loại quái vật thường hợp với một số chỗ nhất định.
Đám quái vật Hư Không này sẽ không dễ dàng rời đi nơi ở của mình, bởi đi quá xa mà không tìm được nơi phù hợp thì chúng có thể chết.
Lý Chiêu Hoàng thầm nghĩ: “Trong vòng trăm dặm không thể nào có quái vật rồi, thậm chí Đế Đô cũng không thể nào có bởi đã bị đuổi đi hết rồi.
Hay mình dùng truyền tống trận của Đế Đô sang tòa thành bên cạnh rồi kéo quái vật về đây, như vậy chắc sẽ phải di chuyển hơi nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-bien-hon-de/1372363/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.