Bộ quần áo trên tay của Thiên Tiếu cũng nhanh chóng tan biến , thế nhưng rất nhanh thôi Thiên Tiếu cảm giác đầu mình đau đớn vô cùng.
Hắn quỳ xuống mặt đất gào thét điên cuồng , trong khi Lý Chiêu Hoàng cũng nằm rạp ra mặt đất.
Bọn họ gục trên mặt đất , không chỉ đầu đau như búa bổ , thân thể cũng hoàn toàn bị rút cạn sức lực.
Thiên Tiếu khó khăn lắm mới giữ được tỉnh táo , hắn phát hiện ra ký ức của bản thân đang biến mất một cách nhanh chóng.
Bắt đầu từ ký ức về các sinh mệnh , từng người từng người dần biến mất , rồi đến lượt các loại kiến thức khác cũng nhanh chóng biến mất như chưa từng xuất hiện.
Tiếp đến là có một điều khủng khiếp hơn đã xảy ra , hắn cảm giác như chỉ cần nhắm mắt ký ức về Thẩm Ngọc liền bị xóa đi.
Cắn răng trụ vững , đây chính là phòng tuyến cuối cùng của hắn ta rồi , nửa tiếng sau thì mọi thứ kết thúc.
Con đau đầu cũng biến mất nhanh chóng , Lý Chiêu Hoàng lập tức tỉnh dậy như chưa có chuyện gì xảy ra cả.
Nàng ngạc nhiên nhìn hắn rồi hỏi :
“Chúng ta tới Ma Vũ Thành thôi , nhanh chóng còn trở về Thiên Vương Tinh thôi .”
Thiên Tiếu kinh ngạc :
“Ngươi không thắc mắc là Thẩm Ngọc đi đâu rồi hay sao ?”
Lý Chiêu Hoàng gãi giã đầu , vẻ mặt kinh ngạc hỏi :
“Thẩm Ngọc nào cơ chứ ?”
Thiên Tiếu nhìn vào biểu hiện liền biết Lý Chiêu Hoàng không hề diễn , nàng ấy thực sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-bien-hon-de/1372370/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.