Thời gian dần trôi qua , Thiên Tiếu bắt đầu nhận ra một chút gì đó không đúng , hai cô gái chiến đấu nãy giờ nhưng lại chẳng có quái vật cấp cao ra tay.
Toàn là những quái vật từ Hồn Đồ trở xuống , điều này quả thật vô lý khi ở gần đây có một cánh rừng cực lớn.
Đáng nhẽ phải có thật nhiều quái vật cấp cao , ít thì cũng phải Hồn Vương hay Hồn Hoàng tới mới đúng.
Chẳng lẽ bọn chúng đều qua nơi khác kiếm ăn , cũng có thể nhưng không thể nào là toàn bộ , chắc chắn sẽ có những con cảm giác phù hợp và chọn ở lại.
Trừ khi
Nghĩ tới khả năng này lông mày của Thiên Tiếu thật sâu nhíu lại , kế hoạch của hắn quá đơn giản , có phải con nửa mèo nửa thỏ kia đã nghĩ ra cái gì rồi không.
Khả năng này rất cao , chỉ như thế cũng không nghĩ ra thì cái danh Trí Tuệ Vương thật buồn cười.
Thiên Tiếu thì thầm :
“Cũng tốt thôi , thế thì coi như chắc chắn ngươi sẽ ở đó.
Chờ đấy cho ta đồ khốn khiếp .”
Nghĩ đến mấy câu nói kiêu ngạo của nó hôm trước , lại nghĩ tới nguy hiểm mà người thân gặp ở quê hương hắn lại cảm thấy cáu vô cùng.
Chính vì thế muốn chơi thì chơi tới cùng , Thiên Tiếu đã nghĩ đến việc sử dụng chiêu kia , dù chưa hoàn toàn hiểu rõ hoàn toàn hậu quả.
Thứ hắn tiên đoán ra cũng tương đối thôi.
Nếu con mèo thỏ kia biết được thì đây cơ hội hiếm có , tuyệt đối không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-bien-hon-de/1372372/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.