“Tới nơi rồi .”
Lý Chiêu Hoàng đột nhiên mở mắt ra , tầm nhìn ở bên ngoài thân cây của nàng đã cho bọn họ biết được nơi đây đã là Hải Thần Thành.
Điều khiển thân cây gỗ ra tới gần bờ Thiên Tiếu nhanh chóng mở ra , ba người nhanh chóng đi ra bên ngoài.
Lúc này Thiên Tiếu hoàn toàn không nhận ra Hải Thần Thành , tòa thành này trong miêu tả của các thương nhân là một thành phố tươi đẹp.
Hiện tại không khí chỉ có mùi hôi của xác chết ở khắp mọi nơi , nó khiến cho người không quen cảnh này như Thẩm Ngọc thở không nổi.
Tình cảnh dạng này khiến cho Lý Chiêu Hoàng cũng hoàn toàn im lặng , vì có thể quan sát được phía ngoài thanh gỗ nên nàng còn thấy được nhiều thứ kinh khủng hơn.
Những cái xác người bị gặm nham nhở ở đầy trong lòng sông , trôi lơ lửng trong mặt nước , yêu thú to lớn cũng nằm đầy dưới đó.
Trên đường vẫn lưu lại dấu hiệu của một thành phố xa hoa , vô số các cửa hàng vẫn đang trong trạng thái mở cửa.
Những máy bán hàng tự động hiện tại vẫn đang sáng đèn , một thành phố hiện đại đẹp như mơ , đến bây giờ trông nó đã hoàn toàn khác.
Vết máu không biết của yêu thú hay người kéo dài trên mặt đất , ở bờ tường cũng không thiếu.
Trong các góc tường xác chết nằm la liệt khắp nơi , đàn ông , phụ nữ , người già , trẻ nhỏ , không có bất cứ ai thoát khỏi sự truy sát của đám quái vật Hư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-bien-hon-de/1372376/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.