Dù có sốc như thế nào đi chăng nữa thì vẫn phải mạnh mẽ để tiến tới, nếu không thể làm được điều đó thì bọn họ chết chắc.
Đi mười năm bằng cách an toàn thì bọn họ cuối cùng cũng phải đi ngang đế đô để tới được tòa thành nối thẳng với Long Thành, trận chiến này bắt buộc họ phải trải qua.
Đứng trước truyền tống trận Thiên Tiếu lấy ra rất nhiều Nguyên Thạch, hắn không dùng Hồn Nguyên bởi nó kích hoạt truyền tống trận mất cả ngày.
Nguyên Thạch phù hợp hơn, không nghĩ tới việc tích trữ Nguyên Thạch tưởng chừng dư thừa bây giờ lại phát huy hiệu quả không tưởng.
Thiên Tiếu hít sâu một hơi:
“Hiện tại ta đoán rằng quái vật từ nơi này đã tràn đi khắp hành tinh, đồng thời chúng còn mở truyền tống trận đi sang các hành tinh khác.
Lực lượng đã phân tán rất nhiều rồi, đợi thời gian trôi qua chúng sẽ xuất hiện thêm nhiều hơn từ những nơi chinh chiến thắng, bây giờ hoặc không bao giờ.”
Chuyện này Thiên Tiếu đã suy xét kỹ càng rồi, con mèo thỏ kia đã ra chỉ thị thì đám quái vật Hư Không sẽ tuân theo.
Có trí tuệ thì nó trở thành vương giả, nếu để thứ như thế sống sót thì những hành tinh xung quanh đây thất thủ chỉ là sớm hay muộn, đã như thế tại sao không ra tay trước.
Với lại hiện tại hắn ta cảm thấy rất bất an, không biết vì chuyện gì nhưng từ lúc lên bờ đến tận hiện tại đều cảm giác có gì đó rất không ổn.
Không phải nơi này không ổn, hẳn là phải có chuyện rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-bien-hon-de/1372374/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.