Sáng sớm hôm sau Thiên Tiếu quyết định xuất phát từ sớm, với chuyện này bọn họ không có nhiều thời gian để bàn bạc, chỉ có thể vừa đi vừa nói.
Thiên Tiếu sẽ không làm ra chuyện gì ngu ngốc, ít nhất thì Thẩm Ngọc cũng hoàn toàn tin tưởng vào hắn.
Năng lực đi xuyên vật thể của Thiên Tiếu thực sự là khắc chế của đám quái vật Hư Không.
Lý Chiêu Hoàng không thích việc phải mạo hiểm lúc này, tuy nhiên hắn đi thì nàng cũng chỉ có thể lựa chọn đi theo, nếu không thì khả năng sống sót của nàng gần như bằng không.
Đi xuống núi nơi có vô số cây cối che chắn rồi thì Lý Chiêu Hoàng mới thở phào nhẹ nhõm một cái.
Không còn phải quá sợ hãi những quái thú bay nữa, bọn chúng khiến nàng cảm thấy vô cùng áp lực, lúc xuống núi tim nàng xém nhảy ra ngoài mấy lần rồi.
Không kiềm chế nữa nàng liền hỏi:
“Chúng ta tại sao phải rời nơi an toàn, hang động đó rất rộng rãi, lớp ngụy trang có thể giúp chúng ta ẩn nấp hoàn toàn.
Đồ ăn dự trữ của ngươi cũng nhiều như thế, chẳng phải ẩn nấp ở đó là tốt nhất hay sao, đi ra ngoài đây chỗ nào cũng có nguy hiểm cả.”
Thiên Tiếu nhẹ giọng:
“Thế học tỷ không muốn quay trở lại quê hương hay sao?”
Lý Chiêu Hoàng kinh ngạc:
“Chẳng lẽ ngươi có cách để chúng ta quay lại quê hương, chuyện này không thể nào.
Chính ngươi đã nói tất cả các trận pháp đã bị phá hủy còn gì, chúng ta làm sao có thể quay về được.”
Thiên Tiếu lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-bien-hon-de/1372381/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.