Dịch chuyển ở phạm vi cực xa, khi xuất hiện thì ba người đã ở trên một ngọn đồi, không chút do dự cả ba đều nhanh chóng nép vào một chỗ.
Phía trên bầu trời vô số quái vật Hư Không đang bay qua lại, tuy nhiên khí tức của ba người quá thấp không khiến chúng quá quan tâm.
Ánh mắt của Thẩm Ngọc khẽ đảo quanh, nàng rất nhanh liền phát hiện ra một hang động ở gần đó.
Lập tức nàng ra hiệu cho hai người kia, may mắn là cả hai người kia vẫn lên lớp đủ khi có những tiết môn này, lập tức cả hai hiểu được ám hiệu của nàng ta.
Thiên Tiếu ra hiệu bằng tay: “Từ từ hẵng vào đó, dùng cách nào đó để kiểm tra cái đã, quái vật Hư Không cũng có nhiều loại trú trong hang.
Chúng ta đi vào mà có thì chết chắc, bởi khả năng cao sẽ là quái vật cấp cao.”
Thẩm Ngọc tiếp tục ra hiệu: “Dùng sóng âm được không?”
Lý Chiêu Hoàng vội ngăn cản: “Đừng, theo tin tình báo thì đám quái vật này đặc biệt mẫn cảm với âm thanh, ta có cách nên các ngươi từ từ.”
Thiên Tiếu hỏi: “Ngươi nói xem là cách gì đã, nếu không được thì chúng ta bàn bạc tiếp.”
Lý Chiêu Hoàng từ trong giới chỉ lấy ra một con bọ nhỏ rồi ra ám hiệu: “Con bọ máy này là sản phẩm mới nhất của bộ phận nghiên cứu khoa học của Lý gia.
Chỉ bằng con ruồi thôi nên không gây ra động tĩnh gì, đây chính là vũ khí chiến lược để chống lại quái vật Hư Không đấy.”
Ba người nhìn nhau gật đầu, con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-bien-hon-de/1372382/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.