Thời gian cứ thế trôi qua, đi từ khu vực thứ nhất sang khu vực thứ hai liền mất tới hơn một ngày.
Vừa sang khu vực tiếp theo hai người Thiên Tiếu liền cảm nhận được sự khác biệt, số lượng tài nguyên có thể thu thập nhiều hơn, đã thế còn có thể cảm nhận được sự hiện diện của nhân loại.
Tuy nhiên yêu thú ở đây bắt đầu có chút khó nhai, nếu ở khu vực một thì yêu thú ít đến thảm thương.
Đổi sang khu vực hai thì trong khoảng mười dặm liền có tới ba con Hồn Vương Cấp yêu thú.
Bọn họ cũng phát hiện được rất nhiều Ngũ Diệp Linh Đài, rất nhiều trận chiến nhỏ lẻ nổ ra để tranh giành chúng.
Băng Mị liếc mắt rồi nói:
"Ở đây chẳng có nghĩa lý gì, chỉ mất thời gian thôi.
Chúng ta nhanh chóng tới khu vực tiếp theo thôi."
Thiên Tiếu kiểm tra ngọc bài rồi nói:
"Có người của học viện cầu cứu, chúng ta có giúp không?"
Băng Mị lắc đầu:
" Ta sẽ thực hiện giao ước của mình với mấy người này, ngươi đi trợ giúp đi.
Cố gắng thu thập Linh Đài cho nàng, chúng ta không cần Linh Đài nhưng nàng ấy thì cần đấy."
Không phải đan dược tác dụng với ai cũng giống nhau.
Chúng có thể giúp hai người bọn họ không cần Linh Đài, bởi vì huyết mạch của họ cao, đan dược được hấp thu tốt hơn.
Chuyện này cũng không có gì lạ lẫm cả, huyết mạch càng cao hấp thu càng tốt chuyện này ai cũng biết.
So với người bình thường thì Lý Nhã Kỳ có huyết mạch tốt hơn, nhưng lại chẳng là gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-bien-hon-de/1372470/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.