Ngồi trong đại sảnh của khách sạn Lý Nhã Kỳ hồi tưởng lại tình huống khi nãy, người kia không phi hành nhưng chẳng hiểu làm sao lại có thể tiếp cận nàng nhanh như thế.
Nàng chỉ quay người chạy khoảng năm giây liền quay người lại, khoảng cách giữa hai người cũng phải tới hai cây số, đã thế nàng còn đang bay.
Lý Nhã Kỳ hỏi Dạ Yến:
“Ngươi được quan sát từ sớm có thấy nàng ta làm sao để tiếp cận ta hay không?”
Dạ Yến nhìn thấy rõ liền nói:
“Nàng ta quét hết những viên đạn của tỷ thành một hàng, sau đó đạp lên chúng để lấy điểm bật nhảy trêи không trung.
Tổng công nàng ta dùng ba bước liền có thể tiếp cận với ngươi, lúc nàng ta tiếp cận La tỷ thì ta hoàn toàn không kịp nhìn thấy gì, tốc độ quá kinh khủng.”
Đây là chiến đấu trong Thăng Thiên Đài, nếu phải sinh tử chiến thực sự thì đối phương còn lâu đối phương mới chịu nhường bọn họ như thế này.
Có khi ngay từ ban đầu thì La Mỹ Nhân và Dạ Yến đã chết rồi, làm gì câu giờ được đến lúc Lý Nhã Kỳ tới.
Lý Nhã Kỳ thì thầm:
“Mong sao cho Tiếu ca không gặp phải nàng ấy.”
Dạ Yến lắc đầu:
“Tiếu ca ở khu khác, chắc không có vấn đề gì, quan trọng là tỷ của ta cơ, nàng ấy chắc chắn sẽ nghĩ đến chuyện tụ họp cùng chúng ta.
Tuy tỷ ta đã hoàn toàn thao túng được huyết mạch, sức chiến đấu tăng khủng khϊế͙p͙ nhưng chưa thể nào thắng được người kia.”
Trong khi bọn họ đang than thở thì nhóm Thiên Tiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-bien-hon-de/1372656/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.