“Các ngươi chạy trước đi, hai người chúng ta ở lại chơi.”
La Mỹ Nhân quay lưng về đằng sau để nhắc hai người được nàng và Dạ Yến hộ vệ rời đi, đối phương thật sự quá mạnh.
Bọn họ nếu ngã xuống thì một chút nữa hai người này cũng còn lâu có thể chạy thoát khỏi tay của đối phương.
Đột nhiên người áo bào đen lên tiếng:
“Không cần thiết, ta không có hứng thú với bọn họ, hai người đó quá yếu, lòng kiêu hãnh không cho ta xử lý bọn họ.”
Hai người kia nghe được thì tức xì khói, bọn họ ít nhiều gì cũng có tu vi Hồn Sĩ nhưng đối phương coi bọn họ như ruồi bọ vậy.
Một người dùng dằng muốn quay lại khô máu thì bị một người khác kéo đi, hai người tranh cãi một chút rồi cuối cùng cũng rời đi.
La Mỹ Nhân nhìn Dạ Yến lắc đầu thở dài, khó khăn lắm bọn họ mới gặp được nhau, vốn nghĩa với tổ hợp mạnh mẽ như thế sẽ không sợ ai.
Không nghĩ tới giữa đường lại gặp phải một cái quái thai, đánh nhau một lúc rồi nhưng hai người còn chưa biết được nàng ta rốt cuộc là nam hay nữ nữa.
Chỉ khi nghe được giọng nói mới biết được đối phương là một cô gái, không thể nghĩ tới trạc tuổi của bọn họ lại có một người kinh khủng như thế.
Hai người bọn họ đồng tâm hiệp lực, thêm hai người trợ chiến nhưng vẫn không xi nhê, khả năng sử dụng kiếm của đối phương quá kinh dị.
Dạ Yến lau đi vết máu trêи khóe miệng thì thầm:
“May mà cả hai chúng ta đều đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-bien-hon-de/1372657/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.