Nguyên một đêm dài nhưng Thẩm Ngọc vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, hai người kia như thế chẳng khác nào tra tấn tinh thần của nàng.
Thiên Tiếu thì trải qua chuyện kia còn thấy bình thường chút, hắn ta hiện tại đang lên kế hoạch để có thể tiêu diệt nhanh chóng bốn cái tổ đội ở đây.
Thẩm Ngọc thì thào vào tai hắn:
“Chúng ta tiêu diệt nốt tổ đổi cuối rồi cố gắng di chuyển qua Tây khu, nơi đó có nhiều người đến từ Lăng Vân Thành nhất, biết đâu chúng ta sẽ tìm được đồng minh.
Không cần phải mất thời gian với đám này, với lại hai người này năng lực rất tốt, nếu khiến họ không vào được học viện thì phí quá.”
Thiên Tiếu thấy nàng nhân từ không đúng lúc rồi, nàng ta quên mất hôm qua mình mới bị nhóm bọn họ truy sát hay sao.
Tuy trong lòng âm thầm phê bình nàng nhưng hắn đồng ý rằng không cần thiết phải mất thời gian với hai người này làm gì, hai người này đều lăn lộn nhiều rồi, không cẩn thận sẽ mất thời gian để khổ chiến.
Hai người chậm rãi bò ra khỏi gầm giường khi trời vẫn còn tối, lúc này lệnh bài sáng lên nhưng nó để xa, hai người không bị phát hiện bởi hai người đang ngủ say.
Bước ra khỏi gầm giường nhanh chóng di chuyển ra bên ngoài, nhìn hai người ngủ say hắn rất muốn xiên một cái cho nhanh nhưng lý trí bảo hắn dừng lại.
Bốn cái tổ đội có tu vi gần bằng với nhóm bọn họ, đã thế giết chết hai người này thì cũng chỉ là giết Hộ Vệ, bọn họ sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-bien-hon-de/1372658/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.