Sau màn vừa rồi thì toàn bộ tòa nhà này đã bị dọn sạch sẽ, Thiên Tiếu nhanh chóng giết được 32 hộ vệ, ngoài kia thì chiến đấu vẫn đang diễn ra.
Những người giết nhiều hơn cả Thiên Tiếu không ít, hiện tại chưa rõ ràng tình hình nên hắn chưa muốn liều lĩnh đi ra ngoài làm gì.
Cả tòa nhà này là một khách sạn lớn đã bị không còn ai uy hϊế͙p͙ được họ, ít nhất thì trong một khoảng thời gian ngắn hai người sẽ an toàn.
Việc đầu tiên là khôi phục lại lực chiến đấu cái đã, hai bọn họ khi nãy vì muốn dứt điểm nhanh nên đều có sử dụng chiêu thức tiêu hao rất nhiều Hồn Lực.
Thiên Tiếu khôi phục vô cùng nhanh, Thẩm Ngọc thì ngược lại rất mất thời gian, gần nửa tiếng sau thì nàng mới gần đạt được trạng thái đỉnh phong.
Nàng lúc này phát hiện ra chiến đấu trong Thăng Thiên Đài còn khó khăn hơn bọn họ dự tính nữa.
Nàng khẽ giọng hỏi:
“Ngươi tính làm gì tiếp theo?”
Thiên Tiếu mỉm cười nói:
“Đương nhiên là cố gắng giết đủ một trăm cái Hộ Vệ trong thời gian sớm nhất có thể.”
Nàng liếc hắn:
“Ta không yếu đâu.”
Hắn nghe được sự bất mãn của nàng, giết được một trăm cái người giữ vai trò Hộ Vệ, thì tổ đội dù không đi tới hạn một ngàn hắn vẫn được các lão sư xem xét.
Nếu gấp gáp muốn giết đủ một trăm cái Hộ Vệ chẳng khác nào nói hắn không tin tưởng nàng.
Tuy nhiên lần này nàng ta thực sự đã hiểu nhầm Thiên Tiếu mất rồi.
“Ngươi đừng hiểu nhầm, thực ra ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-bien-hon-de/1372660/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.