Đúng chín giờ tất cả những người đã cầm ngọc bài liền biến mất khỏi vị trí mình đang đứng, bọn họ chớp mắt một cái liền xuất tại một vị trí.
Thiên Tiếu thấy Thẩm Ngọc đứng ngay trước mặt mình, hai người thì đứng trong một vòng tròn, có một lớp màng chắn vô hình đang cản lại.
Vị trí của họ chính là một tầng thượng của khách sạn nào đó, tòa nhà này có cao nhưng vẫn có rất nhiều tòa nhà cao hơn.
Theo như những gì Cầm Vân Ca nói thì vòng sáng này sẽ biến mất sau một phút, xung quanh bọn họ hiện tại có tới bốn cái tổ đội.
Ổn định lại tinh thần hắn bắt đầu xem xét xung quanh, bốn tổ đội với tám người, trong đó có một tổ đội tu vi ngang với bọn họ.
Hai người kia đều Hồn Sĩ Nhị Trọng, hai tổ đội còn lại thì thành viên lẫn lộn giữa Hồn Sĩ và Hồn Cảnh.
Hắn đánh mắt với Thẩm Ngọc, nàng ta gật đầu hiểu ý của hắn, đã cùng hợp tác nhiều tuần nên bọn họ có sự ăn ý nhất định.
Cái đánh mắt của hắn đang ám chỉ rằng tổ đội có tu vi ngang hàng với bọn họ cần phải bị tiêu diệt, tiêu diệt được bọn họ thì điểm xuất phát của hai người sẽ an toàn.
Thiên Tiếu đưa tay ra sau lưng mặt hướng về phía hai người kia khiến cho bọn họ tỏ ra cẩn thận, chính bọn họ cũng muốn nhắm vào hai người Thiên Tiếu.
Tổ đội nào chiến thắng được trong trận chiến này sẽ có lợi thế cực lớn, hai cái tổ đội còn lại nhìn về phía cầu thang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-bien-hon-de/1372661/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.