Một thân cung trang màu hồng nhạt dần dần trượt khỏi bờ vai người thiếu nữ, lộ ra vùng vai trắng trẻo bóng láng khiến người khác không thể di dời tầm mắt.
Khuôn mặt thiếu nữ khuynh thành ẩn hiện dưới mái tóc được xõa xuống trộn lẩn với vài sợi khô vàng, đặc biệt câu hồn dẫn phách.
Thiếu nữ thần sắc nhàn nhạt, hoàn toàn không có biểu cảm gì thêm, mi mắt hơi cụp xuống khiến người ta không thể nhìn thấy được thực hư bên trong.
Ánh mắt của Châu công công lộ vẻ kinh diễm, nuốt nước bọt, tập trung nhìn chằm chằm dung nhan tinh xảo kia, hoàn toàn bất động.
Áo váy chạm đất, nàng tựa như một bông hoa có gai đang nở rộ, mạnh mẽ dẫm nát một mảng đất trời.
Vân Uyển Ca biết rõ trên người mình hiện giờ chỉ còn sót lại chiếc áo lót màu hồng nhạt cùng với chiếc quần dài cực mỏng.
Áo lót trước ngực được viền bằng chỉ tơ màu thuần bạch, trước ngực là hai nụ sen chực chờ hé nở, thanh nhã đến thoát tục, nhưng tất thảy dường như đang chế giễu thân phận thấp hèn lúc này của nàng.
Khóe miệng của thiếu nữ khẽ nhoẻn lên một sự trào phúng nhàn nhạt. Thấp kém thì đã sao? Hèn hạ thì đã sao? Nàng chẳng qua chỉ là một con ác quỷ vừa bò lên từ địa ngục, vốn dĩ cũng không còn gì để mất thì còn phải lo sợ cái gì nữa đây?
Vân Uyển Ca chậm rãi mở mắt, tiến gần về phía Châu công công.
Châu công công vừa thấy những vết sẹo chằng chịt trên cơ thể nàng liền giật nảy mình. Hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-ca-phi/503280/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.