Ba ngày trôi qua rất nhanh, Vân Uyển Ca hầu như chưa từng được chợp mắt.
Châu công công lại xuất hiện ở đây một lần nữa, nhưng những người được chọn làm cung nữ "đối thực " đã ít đi năm người.
Nàng biết, những người đó đã được tiễn vong đến hoàng tuyền rồi.
Châu công công tập trung mọi người lại, sau đó dẫn theo một đội nữ phạm này đến trước cửa cung cấm.
Vừa rời khỏi nhà lao, Vân Uyển Ca cảm thấy trái tim mình như muốn tung bay, ngay cả khi nàng biết, hiện tại nàng chỉ là được chuyển từ một chiếc lồng cũ kỹ hôi thối sang một cái lồng khác đẹp hơn, hoa mỹ hơn mà thôi. Nhưng...thế thì đã sao?
Châu công công sắp xếp cho mười ba cung nữ này ngồi chung một chiếc xe ngựa. Có điều, xe ngựa hoa mỹ đến độ khiến cho những "cung nữ" với cái bụng trống rỗng cảm thấy vô cùng bi thảm. Mặc dù vậy, vẫn có người kiềm chế không được muốn nhấc lên mành xe, quan sát cảnh vật tươi sáng bên ngoài.
Vân Uyển Ca thuận theo khe hở của mành xe mà nhìn ra, ánh mặt trời ấm áp chiếu thẳng vào gương mặt nàng, nàng có chút không quen, khẽ nheo mắt lại.
Hách Liên Thành, ngươi nhìn mà xem, ta đã được trùng sinh, từ nay sống cùng ngươi dưới một bầu trời, hít thở cùng một bầu không khí, nhưng ngươi vẫn là Thái tử của Nam Chiếu, còn ta lại là phạm nhân của Bắc Yến!
Xe ngựa không ngừng chạy trên đường mòn ngoài kinh thành, tiếng bánh xe hòa với tiếng vó ngựa lọc cọc lọc cọc nghe rất vui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-ca-phi/503281/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.