Có điều, một cô gái có xương tỳ bà bị đâm thủng cũng đâu khác gì kinh mạch bị đứt đoạn, cô ta có thể giết người được sao?
Tên lính canh còn chưa kịp lên tiếng thêm, đôi mắt nhuốm máu của Ngu Vãn Ca từ từ mở ra, mang theo sự âm u và hỗn loạn của thuở sơ khai, tựa như cuồng phong bão táp, lạnh nhạt cuốn phăng tất cả mọi thứ trên đường nó đi qua.
“Cô… cô…” Đột nhiên, gã lính canh cảm thấy run sợ, thốt không nên lời.
Ánh mắt của nàng khẽ nhúc nhích, lạnh lùng quét mắt quan sát những ánh nhìn xung quanh mình, những cô gái ở trong phòng giam này đã bị vây hãm ở đây trên dưới vài năm, tiếp xúc với ánh nhìn sắc bén của nàng, sắc mặt của họ lập tức tái đi, vô thức hạ mắt không dám đối diện với nàng.
Ánh mắt của Ngu Vãn Ca nhẹ đảo qua một cô gái đang run rẩy.
Nàng còn nhớ rất rõ, lúc mình giết người thì cô ta ở gần nàng nhất, chứng kiến tường tận nhất.
Dường như cô gái đó không chịu nổi ánh mắt lẫm liệt như vậy, hoảng loạn muốn lập tức tìm chỗ trốn: “Á á á! Xin đừng giết tôi! Xin đừng giết tôi!”
Lời vừa nói ra, mọi người lập tức hoàn hồn, đồng loạt chỉ về phía cô gái đang la hét hoảng loạn đó: “Là ả ta! Chính ả đã giết A Đũa!”
Thì ra cô gái gầy ốm vừa chết kia được gọi là A Đũa, Ngu Vãn Ca một lần nữa nhắm mắt lại, trước sau như một, trầm mặc không nói một lời.
Áo xám là Lão đại của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-ca-phi/503295/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.