Đôi mắt vốn đang khép chặt đột nhiên bừng mở, ánh mắt nàng bén lạnh quét nhìn xung quanh, như điện quang hỏa thạch, chuẩn xác nhắm ngay động mạch chủ của người con gái gầy ốm kia, giống như một con rắn độc đã nhắm trúng con mồi.
Không để cô ta kịp phản ứng, Ngu Vãn Ca nắm lấy xích sắt, hất ngang xiết chặt lấy yết hầu của cô ta, trong ánh mắt là sát khí ngùn ngụt.
Những người còn lại trong nhà giam đều bất ngờ trước tình huống này, ai nấy cũng đều kinh hãi, sợ đến nỗi chỉ biết trơ mắt ngây người nhìn theo.
“Á!!!” Cô gái bị xiết cổ mất đà quỳ bệch xuống nền đất, theo phản xạ hai tay nắm chặt xích sắt, cố gắng tách nó khỏi cổ mình càng xa càng tốt. Nhưng vùng vẫy, dẫy dụa như thế nào cũng vô phương tránh thoát.
Có vài người đứng dậy, nhưng chưa vội hành động, còn bận phán đoán thời cơ để xông lên hỗ trợ.
Rốt cuộc người chân lùn vừa nãy đã kịp hoàn hồn lại, lập tức xông lên cứu giúp, tàn nhẫn hung ác giật lấy chiếc móc bạc đang ghim chặt xuống xương tỳ bà của Ngu Vãn Cơ.
“A!!!” Ngu Vãn Ca phát ra tiếng gầm như dã thú bị thương, nhưng dù đau đớn cỡ nào, nàng vẫn cố gắng duy trì sức lực trên tay của mình lên xích sắt.
Dường như hành động đó khiến cô gái chân lùn này kinh sợ, đối diện với đôi mắt ẩn hiện sau mái tóc rối bời kia, cả người cô gái chân lùn liền lảo đảo ngã quỳ lên nền đất.
Cô gái ốm gầy dần dần mất đi sức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-ca-phi/503296/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.