Bích Tuyết muốn trông thấy nàng phát điên, nhưng lại chẳng được như ý nguyện, đành nổi cơn tam bành.
“Ngu Vãn Ca, ngươi nhìn ngươi xem, hiện giờ ngươi không khác gì là một con chó nằm rạp dưới chân ta, chẳng lẽ vẫn tính là ta thua sao?” Ống tay áo màu đỏ thẫm của nữ nhân ấy tùy ý mặc cho con gió tốc lên, tung bay phất phới.
Ngu Vãn Ca chậm rãi nói:“Ngươi lại gần đây, để ta nói nhỏ cho ngươi biết.”
Bích Tuyết do dự một lát, rồi nhìn về dáng dấp chật vật của Ngu Vãn Ca, hiện tại chắc ả cũng không làm gì được nàng, cuối cùng đành lấy mặt của mình kề sát vào khuôn mặt đầy vết máu bé bét kia.
“A!” Ngu Vãn Ca dùng hết sức mình cắn một cái thật mạnh vào vành tai của Bích Tuyết, chỉ hận không thể một phát giật đứt nó xuống. Nàng đối đãi với cô ta không khác gì tỷ muội một nhà, nhưng cô ta lại dám bày mưu hủy diệt cả gia tộc nàng!
Bích Tuyết vội hất tay đẩy bay nàng ra, nàng mất đà mạnh mẽ va vào cây cột kia, gây ra một tiếng vang rất lớn, lập tức từ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi.
“Nhổ sạch tất cả răng của ả cho ta! Mau! Mau nhổ hết xuống hết cho ta!”Cô gái bụm lại lỗ tai đang rỉ máu, quát lên.
Nàng sẽ dùng răng của ả làm thành dây chuyền đeo chân, cho rút hết tất cả gân mạch của ả làm thành dây dài để câu cá.
Một vùng trời của Hoàng cung Nam Chiêu vang lên tiếng rên la đau đớn không dứt, từng tiếng kêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-ca-phi/503298/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.