Nếu có chuyện gì bất ngờ, ta vẫn có thể c.h.ế.t đuối.
May mắn thay, vận may đã mỉm cười với ta.
Bơi một hồi, hai bên bờ đã yên tĩnh hẳn.
Ta nhìn thấy một chiếc thuyền đang nổi trên mặt nước.
Ta ngoi lên khỏi mặt nước, cố gắng bám vào mép thuyền.
Thẩm Thời đang đứng ở đầu thuyền.
Như ta đã đoán, hôm nay là ngày đại tế, Thẩm Thời phụ trách tuần tra trên sông, bảo vệ an toàn cho hoàng đế.
Ta nhìn thấy Thẩm Thời, Thẩm Thời cũng nhìn thấy ta.
Hắn cúi người, đưa tay về phía ta, ta cũng nắm lấy tay hắn, mượn một lực, nhảy lên thuyền.
Thẩm Thời nói: “Lâu rồi không gặp.”
Ta ngồi ở đầu thuyền, vắt nước từ đầu tóc, “Lâu rồi không gặp.”
Im lặng một lát, Thẩm Thời lại nói: “Chuyện của phụ thân...”
Ta quay đầu ngắt lời hắn: “Ta biết, chắc chắn là phụ thân tự mình cứng đầu, không trách ngươi.”
Thẩm Thời lại im lặng một lúc: “Ngươi như thật sự muốn bóp cổ ta.”
Vết bầm trên cổ Thẩm Thời vẫn chưa tan hẳn.
Có vẻ ta đã ra tay hơi nặng.
“Đại ca không nói nhị ca, ngươi đá ta cũng rất mạnh, như bị Trần Đại Ngưu đá hai cái.”
Nói xong, cả hai chúng ta cùng cười một tiếng.
Chỉ là ý vị trong nụ cười, chỉ có chính mình mới hiểu được.
Hoàng đế và Lạc Thế Thu đều cho rằng Thôi Diệu là huynh trưởng của ta, Trần Đại Ngưu, còn Thẩm Thời là người của họ.
Nhưng thực tế, Thôi Diệu chỉ là mồi nhử đánh lừa lòng người, Thẩm Thời mới chính là huynh trưởng thật sự của ta, Trần Đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-cua-cong-chua-duong-du-hoan-tu/2667905/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.