Mãi đắm chìm trong giấc mộng xuân thu được chúng sinh triều bái.
Nhưng dù thế nào, ngày mai đại tế mở màn, tất cả ảo mộng sẽ tan vỡ.
Tất cả sẽ đi đến hồi kết.
Tối hôm đó, nữ tỳ đến mang cơm cho ta, ta nhờ nàng giúp một việc.
Ta nhờ nàng lén đến Liễu gia, nói với Liễu Vân Sơ rằng ta muốn gặp hắn.
Nữ tỳ do dự một lúc, rồi cắn răng đồng ý.
Nàng nói tên là Thúy Vũ, hôm nay nhất định sẽ đưa Liễu Vân Sơ đến, mong ta sau này nhớ đến nàng.
Ta không nhịn được cười.
Ta vẫn nhớ, khi mới vào cung, mọi người sợ đắc tội hoàng hậu, đều xem ta như không khí.
Giờ đây, ta bị xiềng xích, ngày c.h.ế.t đã gần, lại có người muốn đặt cược vào ta.
Khác biệt một trời một vực như vậy, sao không đáng tự hào cho được.
Thúy Vũ thật sự đã đưa Liễu Vân Sơ đến.
Có lẽ là lừa đến.
Khi thấy ta, lông mày Liễu Vân Sơ nhíu lại, rõ ràng không muốn gặp.
Cuối cùng miễn cưỡng hỏi: “Công chúa, có việc gì sao?”
Ta bị xích ở góc phòng, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn hắn.
Liền nói: “Công tử, lại gần chút, xa ta quá.”
Liễu Vân Sơ không hiểu nhưng cuối cùng vẫn nghe lời, ngồi xổm trước mặt ta.
Ta nắm lấy cổ tay hắn, vén ống tay áo lên.
Liễu Vân Sơ nhất thời hoảng sợ, muốn giật lại nhưng không thoát được khỏi tay ta.
Ta đặt tay lên mạch của hắn, bắt mạch cho hắn.
“Công tử dường như không tuân theo lời dặn của thầy thuốc.”
Liễu Vân Sơ ngẩn người: “Lời dặn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-cua-cong-chua-duong-du-hoan-tu/2667906/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.