Huyền Tú sửng sốt, không tự chủ lùi lại mấy bước.
Mười sáu năm trước, mồng ba tháng bảy, thôn Điền Gia bị tàn sát.
Hôm đó, tổng cộng có ba nhóm người đến.
Nhóm thứ nhất, là người của hoàng đế. Hoàng đế hạ lệnh tàn sát cả thôn trang, muốn chôn vùi quá khứ thất bại trước Hiền Vương.
Nhóm thứ hai, là người của hoàng hậu. Hoàng hậu muốn g.i.ế.c mẫu thân, để phòng hoàng đế vì tình cũ mà sinh hậu họa nhưng không ngờ lại nhìn rõ chân diện mục của hoàng đế, từ đó chỉ làm độc hậu bảo vệ con cái, không làm hiền thê phò tá trượng phu.
Nhóm thứ ba, là Huyền môn, Thần Tử thân chinh, để bảo vệ sự hưng thịnh của Huyền môn, đi g.i.ế.c một đứa bé vừa mới chào đời.
Đêm đó, quần ma loạn vũ, m.á.u chảy thành sông.
Họ g.i.ế.c lẫn nhau, hầu như tất cả đều ở lại trong thôn xóm nhỏ bé kia.
Cuối cùng, mọi thứ đều bị chôn vùi trong đêm tối, hóa thành ba chữ nhẹ nhàng.
Thổ tặc thôn.
Ta cười sâu hơn: “Huyền Tú, Ván cờ Tế Thần này, chẳng phải là ngươi đã định sẵn cho ta sao, ngươi tìm ta mười sáu năm, bây giờ lại cần gì phải giả vờ như vậy, còn không quyết đoán bằng ngươi lúc nhỏ.”
“Chẳng qua, bốn năm trước để ngươi sống quả là đúng, ngươi thật là một quân cờ tốt, như ta mong muốn, đưa ta trở về hoàng đình.”
Ta ném sợi dây hoa mai xuống chân Huyền Tú, khiêu khích: “Huyền Tú, bây giờ, ngươi nghĩ ta là ai?”
Huyền Tú môi run nhẹ, “Làm sao ngươi có thể nhớ chuyện nhỏ nhặt như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-cua-cong-chua-duong-du-hoan-tu/2667908/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.