Nhưng một khi khai chiến với triều đình, điều này sẽ trở thành lỗ hổng cực kỳ nghiêm trọng.
Huống hồ Lạc Thế Thu không phải kẻ ngu muội, hắn thậm chí còn hiểu Cửu Hà trại hơn người khác.
Mà ta lại bị giam cầm trong hoàng cung, trận chiến này, ta không thể với tới.
Cán cân thắng bại cuối cùng đặt lên vai đại ca Trần Đại Ngưu.
Cảm giác mất kiểm soát này khiến ta vô cùng dày vò.
Ta không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài.
Nhưng ta lại chẳng thể làm gì.
Tất cả đã được sắp đặt từ trước, ta chỉ có thể tin tưởng đại ca có thể hoàn thành.
Phần lớn thời gian, ta thích ôm chiếc hộp nhạc Tào Thừa tặng ngồi bên giường khẽ lên dây.
Để tiếng nhạc trấn an tâm tư.
Tào Thừa nắm rõ tính cách hoàng đế, dùng một phong mật tín thúc đẩy trận chiến này.
Hắn muốn nhổ đi cái đinh ta cắm trong quân đội.
Tào Thừa, Tào Thừa.
Chết rồi mà vẫn khiến người ta như xương mắc cổ, khôn nguôi nhớ nhung.
Ngày thứ mười của chiến sự, hoàng đế đích thân tới.
Nụ cười của hắn khiến người ta vô cùng khó chịu.
Hắn nói: “Thôi Diệu, là mật thám của Cửu Hà trại phải không?”
Hơi thở ta ngừng lại một nhịp.
Để phòng hoàng đế đang thử ta, ta không nói gì.
Nhưng ta hiểu rõ, cái tên này không nên được hoàng đế gọi ra.
“Thôi Diệu ám sát Lạc Thế Thu, bị một tiểu tướng tên Thẩm Thời c.h.é.m c.h.ế.t tại chỗ.”
Hoàng đế hoàn toàn không để ý phản ứng của ta, “Không chỉ vậy, Thẩm Thời dũng mãnh chiến đấu, là người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-cua-cong-chua-duong-du-hoan-tu/2667912/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.