Nếu hắn còn sống, phong thư không có bằng chứng này rất có thể bị gác lại.
Nhưng hắn c.h.ế.t rồi, lại trở thành minh chứng mạnh mẽ nhất cho nội dung trong thư.
Ta không nói gì, hoàng đế càng thêm phẫn nộ.
“Cửu Hà trại giương cao cờ hiệu Hiền Vương, là nghịch tặc mà trẫm căm ghét nhất, các ngươi sao dám nhục mạ trẫm như vậy.”
“Thần nguyện cầm quân thay bệ hạ trừng trị nghịch tặc.”
Lúc này ta mới phát hiện, trong đại điện còn có người thứ ba.
Lạc Thế Thu.
Lạc Thế Thu quỳ một chân dưới đất, khi ta nhìn hắn, hắn cũng hơi nghiêng đầu mỉm cười với ta.
Ánh mắt kiêu ngạo, y như năm xưa.
Ta hít sâu một hơi nói: “Bệ hạ, đại tế sắp tới, lúc này lại sinh binh họa, chỉ sợ bách tính không chịu nổi.”
Hoàng đế nghiến răng nghiến lợi: “Ngươi quả nhiên hướng về nghịch tặc.”
“Lạc Thế Thu, trẫm lệnh ngươi đem Cửu Hà trại về đây.”
Lạc Thế Thu nhận lệnh xưng vâng.
Hoàng đế đã quyết tâm, ta đã không thể thuyết phục, cũng lười lại đối phó với hoàng đế.
“Bệ hạ muốn đánh thì cứ đánh, Cửu Hà trại gây dựng mấy năm, chưa chắc đã thua.”
Hoàng đế trong chốc lát giận dữ không kìm được, đập bàn nói: “Lý Niệm Vi, trẫm là phụ hoàng của ngươi, ngươi sao dám nói chuyện với trẫm như vậy.”
Ta cười khẩy: “Một ngày chưa nuôi, tính gì là cha, ta chưa từng gọi ngươi là cha, bệ hạ đừng gọi nhầm, ta họ Trần, không họ Lý.”
Nói xong, ta liếc nhìn Lạc Thế Thu một cái, quay người bỏ đi.
Ta là vật tế phụng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-cua-cong-chua-duong-du-hoan-tu/2667914/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.