“Ta hứa với công tử, chúng ta nhất ngôn vi định.”
Tào Thừa cầm chén trà uống cạn một hơi.
Tào Thừa hành lễ chuẩn bị cáo lui, ta vẫn chưa thể để hắn đi.
Vì vậy, ta nói: “Nhưng dù có nhiều buổi tế lễ, cũng chỉ là trị ngọn chứ không trị gốc.”
Ngay khoảnh khắc nói ra câu này, ta đột nhiên hiểu ra.
Đạo lý đơn giản như vậy, Tào Thừa không thể không hiểu.
Hóa ra là như vậy.
Quý phi mang thai chỉ là màn kế che mắt người khác, Tào Thừa cuối cùng đã chọn nhi tử của Hiền Vương.
Ta không khỏi hỏi: “Tại sao không chọn ta, ngươi cho rằng ta không bằng Lạc Thế Thu, hay vì ta là một nữ tử?”
Tào Thừa lộ ra vẻ kinh ngạc.
“Không phải vậy.”
Tào Thừa lần đầu tiên tránh ánh mắt của ta, hắn lại lặp lại một lần nữa, giọng nhẹ nhàng, dường như đang kìm nén điều gì đó nhưng trong chớp mắt lại trở lại bình thường.
“Công chúa rất tốt, là Tào Thừa có tư tâm.”
“Dám hỏi công chúa, trong tương lai mà công chúa mưu tính, có Tào gia không?”
Trong lòng ta dậy sóng.
Tình thế trong hoàng cung hỗn loạn, ai nấy đều có mục đích riêng.
Thời cuộc biến đổi, quan hệ bạn thù trong nháy mắt có thể thay đổi.
Ta lợi dụng tất cả những người có thể lợi dụng, cũng để mặc bản thân bị người khác lợi dụng.
Như vậy, sẽ không có ai luôn đứng sau lưng ta nhưng luôn có người đứng sau lưng ta.
Như thế, ta mới có thể điều khiển tình thế một cách âm thầm.
Ta nói dối nhiều đến mức chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-cua-cong-chua-duong-du-hoan-tu/2667918/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.