May mắn thay, ta không thực sự tốt với hắn.
Đàm Hoa là loại thuốc mạnh làm cạn kiệt tiềm lực con người, giống như hoa đàm chỉ nở trong chốc lát, rực rỡ trong khoảnh khắc.
Ta đã cho hoàng đế đủ thuốc để hắn dùng đến trước đại tế.
Ta không chuẩn bị lọ thuốc thứ hai, hoàng đế cũng không có cơ hội dùng lọ thứ hai.
Ta chỉ cần hắn sống yên ổn trong khoảng thời gian này.
Rồi đúng lúc, hắn sẽ ngoan ngoãn c.h.ế.t đi.
Vài ngày sau, Tào Thừa lại đến, hắn vẫn giữ thái độ như thường nhưng toàn thân tỏa ra khí tức nguy hiểm.
“Ngụy mỹ nhân đã bị bắt, sau khi bị bắt, nàng cắn vỡ túi độc trong răng, tự sát.”
“Đây là hành động của tử sĩ.”
Tào Thừa đã cởi bỏ lớp vỏ ngụy trang trước mặt ta.
Ta cũng không cần che giấu nữa:
“Nàng vốn tên là Ngụy Thảo Nhi, không còn người thân trên đời, xin công tử toàn vẹn t.h.i t.h.ể của nàng.”
Tào Thừa không tỏ vẻ ngạc nhiên.
“Ta tưởng công chúa nhân cơ hội nhập cuộc, là để báo thù cho Điền phu nhân.”
“Ta đã coi thường công chúa, Ngụy mỹ nhân vào cung đã hơn mười năm, lại là người của công chúa.”
“Từ mấy tuổi bắt đầu bày mưu? Sáu tuổi, hoặc sớm hơn, với bản lĩnh của công chúa, báo thù đâu cần phải vòng vo như thế.”
Ta nói: “Tào công tử, hãy làm việc vì ta,đi thai nhi trong bụng quý phi, ta sẽ giữ bí mật cho Tào gia.”
Tào Thừa không hề nao núng trước lời đe dọa của ta.
“Công chúa từ nhỏ lớn lên ở Cửu Hà trại, cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-cua-cong-chua-duong-du-hoan-tu/2667919/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.