Mẫu thân quen thuộc mở thuốc cho hắn.
Bệnh tình của Lạc Thế Thu, chúng ta đều quá rõ, chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra.
Đây là chứng bệnh tim.
Việc Lạc Thế Thu rơi vào tay chúng ta, là ân điển của thượng thiên dành cho chúng ta.
Chúng ta đã thương lượng một thỏa thuận với Lạc Thế Thu.
Chúng ta hứa sẽ đưa Lạc Thế Thu trở về Lạc gia.
Điều kiện là chúng ta sẽ dùng đường dây của Lạc gia để cài hai mắt xích vào triều đình.
Lạc Thế Thu vô cùng kinh ngạc.
“Ta còn đang thắc mắc, một đám thô nhân mù chữ sao lại có kiến thức như vậy, không ngờ lại là ngươi - một kẻ bệnh tật ốm yếu đang giật dây đằng sau.”
“Trần Niệm Vi, ngươi đã làm thế nào?”
Năm đó, ta sáu tuổi.
Những chuyện quá khứ không ngừng hiện lên trong đầu ta.
Ta cố gắng co người lại, tìm kiếm chút an ủi.
Ta sợ nhất hai thứ.
Một là chuột, hai là đói khát.
Gặp chuột, ta có thể g.i.ế.c sạch chúng, chúng c.h.ế.t rồi, ta tự nhiên không còn sợ nữa.
Nhưng đói khát, ta phải chống lại thế nào đây.
Đến giờ ta vẫn chưa rõ.
Nhưng cục diện này đã được sắp đặt hơn mười năm, giờ đây sắp đến lúc thu hoạch.
Ta không thể bỏ dở nửa chừng ở đây.
Ta chỉ có thể tự nhủ đi nhủ lại với bản thân.
Trần Niệm Vi, ngươi là thanh đao sắc bén nhất, ngươi là tấm khiên vững chắc nhất.
Ngươi không thể để tâm huyết của nàng trở thành trò cười chật vật.
Cố lên chút nữa, cố lên chút nữa.
Ngươi sẽ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-cua-cong-chua-duong-du-hoan-tu/2667926/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.