Ta gắng gượng ngồi dậy.
"Nương nương, không cần phiền phức như vậy, chỉ cần bệ hạ ra lệnh cho ta ra tay chữa trị thái tử, ta liền chữa."
Liễu hoàng hậu hiện lên vẻ mặt thú vị: "Ngươi nghĩ, bệ hạ sẽ từ bỏ nhi tử duy nhất của mình sao?"
Ta nhếch mép cười: "Nương nương, quý phi đã có thai rồi."
"Hừ, hài tử trong bụng quý phi là của ai?" Liễu hoàng hậu ánh mắt khinh miệt: "Dù sao cũng không phải của bệ hạ."
Ta bình tĩnh nói: "Nương nương, ta là một đại phu, còn là một đại phu rất lợi hại."
"Thật sao? Lợi hại đến mức nào?"
Ta cười một tiếng: "Nương nương đã để ngự y bắt mạch cho ta, vậy nương nương nên biết, ta rất khỏe mạnh."
"Nương nương, ta có thể chữa bệnh tim, cũng có thể chữa những thứ khác."
"Ngươi chẳng qua chỉ là nữ tử được Sơ Nhi mang về tình cờ, ngươi khỏe mạnh thì có thể chứng minh được gì."
Ta nhất thời trầm mặc.
Hoàng hậu chất vấn: “Sao, câm luôn rồi à?”
“Thần không còn gì muốn nói.” Ta thở dài một tiếng.
“Một không tín vật, hai không chứng cứ, giờ đây ngay cả bệnh tim truyền đời của hoàng tộc cũng chẳng còn, ai cũng có thể nói ta là công chúa, duy chỉ lời ta nói ra chẳng được tính. Ngài nghi ngờ điều này, thần thật sự biện bạch không được.”
Liễu hoàng hậu liếc nhìn ta một cái, ra lệnh: “Người đâu, đi mời bệ hạ, cũng chuẩn bị tiệc cho Minh Đức công chúa.”
Trước khi hoàng đế đến, mấy chục món ăn đã bày la liệt trước mặt ta.
Nàng dùng một bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-co-cua-cong-chua-duong-du-hoan-tu/2667924/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.